XEM PHIM LẠI CỨ VỪA XEM VỪA CHỬI… Khoảng hai tuần đổ lại đây, trên các trang facebook cá nhân và các title báo điện tử liên tục đăng tải những bài viết hoặc những câu cảm thán về sự ức chế trong tình tiết một bộ phim giờ vàng. Tựu chung là sự nhồi nhét drama, sự vô lý đến cùng cực của các nhân vật đẩy sự kiên nhẫn của khán giả đến tận cùng. Khoảng thời gian này khiến tôi liên tưởng đến mấy năm trước, cũng lại một đầu phim tương tự, được Việt hóa, gây sốt ở phần 1, và bắt đầu khiến mọi người chán nản ở phần 2. Khán giả xem phim chửi bới nhân vật, đòi bỏ phim, chê bai sự lê thê của kịch bản cùng tấn drama mãi không dứt. Điều này khiến tôi phải tự hỏi, rốt cuộc xem phim để làm gì khi nó khiến người ta tức nổ đom đóm mắt hoài như vậy? Để nói về xu hướng phim truyền hình dài tập, khoảng những năm 2000-2010, Hàn Quốc đã mê hoặc khán giả bằng rất nhiều series phim gia đình với những mối quan hệ chồng chéo, những nhân vật oái oăm rách giời rơi xuống khiến khán giả phẫn nộ và hết sứ...
Bài đăng
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Tôi thích phim ảnh Hàn Quốc. Rất thích, từ rất lâu. Cái thời mà mọi người cho rằng phải xem những tác phẩm thuộc hàng kinh điển của Âu Mỹ hay Pháp thì tôi đi mê mẩn những bộ phim truyền hình và điện ảnh của Hàn, bởi tôi cảm nhận được sự gần gũi và đồng cảm trong những tác phẩm của đất nước đó. Và kể cả khi đi thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh vòng sơ tuyển, tôi đã không ngần ngại điền vào phần trả lời cho câu hỏi “Bạn thích bộ phim nào nhất?” là My sassy girl – một bộ phim của Hàn Quốc do nữ thần Jun Ji Hyun đóng chính. Tôi đã xem và nghiệm qua rất nhiều chu kỳ và xu hướng làm phim của Hàn. Với mảng truyền hình, hiện hay có câu nói đùa “truyền hình làm như điện ảnh” nhưng câu này rất đúng với truyền hình thế giới nói chung và truyền hình Hàn Quốc nói riêng bởi mỗi tập phim truyền hình của Hàn, họ không ngần ngại đầu tư để khán giả có thể trải nghiệm một bộ phim điện ảnh ngay tại màn hình TV trong nhà. Và nếu để ý tới những đề tài phim truyền hình gây được tiếng vang gần đây th...
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
8-3 RA THĂM BLOG EM VIẾT VÀI DÒNG Dạo này thấy nhiều câu chuyện qua lại về chủ đề giải phóng phụ nữ nhân ngày 8-3, tôi lại thấy muốn chia sẻ vài suy nghĩ mà trước giờ chưa nói. Vào những năm khoảng đôi mươi, khi tôi bắt đầu đi hẹn hò, mẹ tôi vẫn dặn rằng có đi ăn đi chơi thì nhớ chia sẻ chi phí hẹn hò với bạn trai, như vậy là tôn trọng bản thân mình trước nhất, sau là tôn trọng cả bạn trai mình. Lúc đó tôi chỉ ậm ừ chứ chưa thật sự hiểu vì sao mẹ phải dặn mình như vậy, thế nhưng qua thời gian, khi tôi đã quan sát đủ, thấu hiểu thêm đôi chút, trải nghiệm thêm nhiều chút thì tôi càng thấm thía cái suy nghĩ ấy. Vậy nên tôi mới muốn đặt ra câu hỏi tại sao cứ phải tồn tại khẩu hiệu giải phóng phụ nữ vào ngày 8-3? Không phải chính phụ nữ mới cần giải phóng tư tưởng của mình hay sao khi mà một bộ phận vẫn cổ súy lối sống dựa, vẫn đòi hỏi được cung phụng và chu cấp tiền bạc hay thậm chí đòi quà vào mọi dịp lễ, tết trong năm? Phụ nữ sẽ đẹp nhất khi đứng ở vị thế độc lập tự chủ...
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
CHIỀU TỐI Ở CỒN SƠN Đây là lần thứ hai tôi đến Cần Thơ nhưng là lần đầu tiên tôi có cơ hội khám phá Cồn Sơn. Khi mà tôi đã trải nghiệm Chợ nổi Cái Răng hay một số vườn cây trái từ chuyến đi trước đó thì lần thứ hai này, tôi có phần hơi lúng túng khi lựa chọn cho mình một điểm đến mới trong một list dài điểm du lịch của Cần Thơ. Ban đầu, Cồn Sơn không phải là nơi chủ đích chúng tôi muốn tới, thế nhưng sau khi thăm Nhà cổ Bình Thủy thì chúng tôi thấy vẫn còn quá sớm để kết thúc ngày đi chơi đầu tiên, khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy bến phà chỉ cách nhà cổ Bình Thủy chưa đầy 1km, chính vì vậy chúng tôi quyết định thử đến với Cồn Sơn khi mà chưa có chút thông tin gì về nơi này. Khá dễ dàng cho chúng tôi bởi ngay đầu bến phà có một tấm biển ghi Cồn Sơn và mũi tên chỉ vào phía bên phải. Tôi vừa bước vào thì một chị tầm ngoài bốn mươi vui vẻ hỏi chúng tôi có phải muốn đi Cồn sơn không. Sau khi tôi xác nhận là đúng thì chị xưng là Út và mau mắn tư vấn. Qua lời giới thiệu của chị, Cồn Sơn đượ...
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
MẮC KẸT Tôi đã từng nghĩ những con chữ sẽ rất dễ nhảy múa và sắp xếp trong đầu. Tôi đã từng rất vui khi có thể được viết, và được đón nhận. Đáng tiếc rằng khi sản phẩm được đón nhận, tôi lại chẳng thể viết. Tôi bị hỗn loạn giữa rất nhiều chủ đề. Mỗi người tôi gặp, mỗi sự việc tôi thấy, mỗi bài nhạc tôi nghe đều có thể gợi chủ đề cho tôi, khiến tôi hứng thú, thế nhưng để đi đến tận cùng thì tôi lại không thể. Mọi ý tưởng cứ nhảy nhót, vặn xoắn trong đầu rồi khiến tôi phải phát điên vì cảm thấy bất lực với đầu óc của mình. Tôi muốn làm rất nhiều thứ, và chính vì chữ "nhiều" đó, tôi lại không thể làm ra được thứ gì ra hồn. Tôi thường động viên những người bạn mỗi khi họ tâm sự với tôi là họ muốn viết gì đó, rằng hãy kiên nhẫn, phải kiên nhẫn và yêu thương những dòng viết của mình. Vậy mà chính tôi lại đang bế tắc. Tôi không thể trả lời được đến khi nào tôi mới thoát khỏi tình trạng này. Cách đây bảy năm, khi "Nắng về phía ấy" được xuất bản, tôi đã rất hạnh phúc. Dù chỉ...
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
CON SÓC TRONG THÀNH PHỐ Con sóc không biết vì sao nó lại hiện diện ở thành phố. Một nơi toàn dây điện, bê-tông, nhà cửa cao ngút, và rất ít cây xanh. Khi nó hỏi về điều này, sóc mẹ kể từng bị người ta mua từ trên núi về đây, rồi sóc mẹ bị sổng khi đi trên đường, vậy là sóc mẹ kiếm một hốc cây to trên một con phố cổ để trú chân rồi sinh ra nó. Nó đã đủ lớn, nên sóc mẹ bảo hãy tự đi kiếm ăn một mình. Thế là bên cạnh việc học cách leo trèo, nhảy nhót trên cây, nó còn học cách đi trên dây điện sao cho vững. Nó rất hay đi qua dây điện vắt ngang ngã tư con phố bên cạnh để mò lên cây sấu già gần đó. Chỗ ấy có một cô nhóc hay đổ thức ăn cho mèo hoang, nó khá thích thứ đồ ấy dù hơi tanh nhưng không sao, chỗ thức ăn ấy cứu đói nó rất tốt vào những hôm nó không thể kiếm được bất cứ một loại hạt cây nào. Mỗi ngày nó có thể đi rất xa, đến vài cây số tính từ cái hang ở hốc cây trên phố cổ. Nó cũng đi lung tung không theo lộ trình nào, thế nhưng có một điểm đến nó rất thích, nhất là vào buổi chi...